Thơ: CHIỀU ĐÔNG VĨ DẠ


                                     

 

CHIỀU ĐÔNG VĨ DẠ

Thời gian nghĩ cũng vô tình...

Một chiều đông anh về qua Vĩ Dạ

Nắng không còn trong buổi nắng hàng cau

Cơn mưa Huế giăng mờ hình nhân cũ

Khu vườn xưa mây phủ một trời mơ.

Một chiều mưa anh về qua nơi ấy

Khuôn mặt chữ điền đâu lá trúc che ngang

Chiếc thuyền trăng hững hờ không đợi khách

Đã theo mưa dạt đến bến bờ nào?

Và chiều nay khách đường xa ghé lại

Mây khói vô tình dòng nước cũng cô đơn.

Nghe mưa Huế thấm buồn cùng Vĩ Dạ

Áo trắng bây giờ...gợi nhớ...khúc thơ xưa...

                                Vĩ Dạ 17 - 11 - 2008

Quốc Linh

Gửi KimThoa

Thật bất ngờ khi được Thopa ghé thăm. Cảm ơn lờichucs chân thành của Thoa nhé! Linh cũng chúc Thoa có nhiều niềm vui trong năm học cuối nha!

kimthoa

hi!ở nhà buồn buồn nên đi lang thang và rồi lạc vào nhà của kaka lần đầu tiên đó!Chúc cho lớp trưởng thành công hơn nữa trên cánh đồng chữ nghĩa....hihi