CẢM NHẬN ÂM NHẠC



“CON CÒ” VÀ HÌNH ẢNH NGƯỜI MẸ
 (Ca Khúc: Con Cò; Sáng Tác: Lưu Hà An; Ca sĩ: Tùng Dương)

     Vẫn biết rằng nhịp sống xô bồ tấp nập thời hiện đại đã tác động tích cực đến cách thức thưởng thức âm nhạc của các bạn trẻ nhưng đôi khi ta cũng phải lắng lòng mình lại để tìm thấy những dư ba ngọt ngào đầy cảm xúc của ngày xưa. Có lẽ chính vì điều đó mà “Con cò” của Lưu Hà An đã vượt qua tám mươi tám bài hát khác để nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn trẻ và nhận được giải thưởng cao nhất của Bài Hát Việt năm 2007 và giọng hát không thể lẫn vào đâu được của ca sĩ trẻ Tùng Dương đã góp phần không nhỏ vào sự thành công của ca khúc này. Tôi nghe ca khúc “Con cò” dường như không chỉ để nghe mà còn để cảm để tìm thấy trong đó một hình ảnh rất đỗi thân thân quen. Hình ảnh con cò làm ta gợi nhớ đến hình ảnh người mẹ tần tảo sớm hôm lo cho những đứa con của mình từng chén cơm manh áo. Người mẹ ấy quanh năm buôn bán tảo tần một mình lặn lội thức khuya dậy sớm nhưng không nề hà chuyện vất vả có những khi buôn bán ế ẩm mẹ lại lủi thủi đi về mà trong lòng nặng trĩu những ưu tư con cò – người mẹ ấy sao nhận hết nỗi vất vả về mình còn tình thương dành hết cho đàn – con – thơ – dại: “Một mình lầm lũi canh ba thức giấc trong đêm khuya vắng một mình lầm lũi thân cò/ Được một con tôm đôi ba con tép đêm nay không thấy con cá nào/ Cò ơi cò hỡi thôi đi về đi đêm qua cũng thế đêm nay cũng thế cò ơi/ Lặng lội cả đêm thương cho đàn con đêm khuya vẫn thức đợi mẹ về mới yên lòng”. Vẫn thức đợi mẹ về mới yên lòng bởi mẹ lặn lội bờ Nam biển Bắc có ai biết chuyện gì sẽ xảy ra khi mẹ một mình đêm khuya canh vắng.
    Một ngày dù nắng hay mưa dù dông dù chớp mẹ vẫn thử thách trong cuộc mưu sinh bất kể những hiểm nguy mà thiên nhiên đang rình rập đợi chờ mẹ đi dưới cơn dông mẹ vượt qua cơn mưa mẹ miệt mài kiếm sống tất cả cũng chỉ vì tương lai của những đứa con mà mẹ luôn dành tình thương vô bờ bến để: “ngày mai tìm đàn cò trắng ở đầu vượt gió sãi rộng cánh bay bay về phía chân trời”.
    Tôi nhớ có một câu ca dao đã từng nói: “Đón cây ai nỡ dứt chồi/ Nuôi con ai nỡ kể công tháng ngày”. Phải chăng điều đó luôn luôn đúng bởi cha mẹ có bươn chải nhọc nhằn dù có thiếu thốn vẫn dành cho con sự đủ đầy tất cả chỉ có một mơ ước ở ngày mai: “Bầu trời rộng lớn lòng người rộng lắm/ Đàn cò vút lên bay về phía mặt trời”. Dù cho những đứa con của mình giờ đây đã lớn khôn đủ lông đủ cánh để bước vào đời nhưng ánh mắt mẹ vẫn dõi theo con trong từng bước đi mẹ vẫn mãi như thế vẫn lo cho con như ngày còn thơ bé.
    Cuộc đời nào ai muốn khổ cực nhưng “qua cơn bỉ cực đến hồi thái lai” đó là quy luật của muôn đời như quy luật của người mẹ chăm sóc cho những đứa con để mai này lớn lên con cũng như mẹ mà thôi. Đôi lúc trong cuộc sống ta không thể lườn hết những cạm bẫy rình rập xung quanh nhưng tất cả rồi cũng sẽ qua đi để lại một bầu trời rực rỡ ánh nắng đàn cò lại vươn vươn cánh bay vào vùng trời cao xanh chở theo những ước mơ bất diệc: “Cò ơi thương những đêm lắm bùn lem/ Để sáng nay khi mặt trời thức giấc lại khát khao bay lên lại bay lên...cò ơi...Cò ơi...”.  
   Ngậm ngùi đầy cảm xúc nhạc trẻ bây giờ vẫn còn có “Con cò” để mà nhớ mà thương...

Hoàng Văn Đồng

Gửi Chú

Nhà anh làm xong rồi mời chú ghé chơi cà fê thuốc lá nhe

Đặng Thiên Sơn

Gủi luaxanhtham

Chúc mừng chú đã gia nhập gia đình vnweblogs. Mong được đọc nhiều bài viết hay. Cố gắng thi cử và duy trì CLB thật tốt nhé. Lâu rồi không gặp nhớ wa hôm nào uống cà fê nói nhiều hơn hi.